Chương 47 Tục ngữ nói không sai, tiểu biệt thắng tân hôn. Dù là Thiệu Tuấn có thâm trầm đi nữa, hai năm không thấy bạn gái, lại từng bị hình cô mặc bikini hấp dẫn làm vài đêm mộng xuân, hôm nay ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tự nhiên cũng không nhịn được muốn thân thiết một phen. Lúc này Tăng Tĩnh Ngữ lại đang ngồi trên đùi của anh, đầu dựa lên vai anh, đôi tay đang vòng qua hông anh, quanh trong miệng lảm nhảm lời oán trách Mục Tử Dương cùng Trầm Ngôn đủ loại "Làm ác" và nhắc nhở anh đã thiếu cô bao nhiêu lần hẹn hò, bao nhiêu lần chưa không cùng nhau đi xem phim. Thiệu Tuấn đầu tiên là lẳng lặng nghe, càng đi về sau lòng càng ngứa ngáy khó nhịn, mà khi nghe đến cô nói Trầm Ngôn cùng Mục Tử Dương ở trong phòng làm chuyện xấu cũng là lúc anh khắc chế không nổi nữa rồi, trực tiếp giơ tay nâng cằm của cô lên, hung hăng hôn cô. Tăng Tĩnh Ngữ cũng nhiệt tình như lửa, môi anh vừa chạm lên môi cô, cô liền lập tức đuổi theo, đem tay đang vòng nganh hông anh trực tiếp đưa lên ôm cổ anh, hơn nữa thân thể lại nghiêng về phía trước, lập tức đem người áp đảo ở trên giường. Chỉ thấy cô nghịch ngợm khẽ cắn đôi môi anh, trong miệng giận dữ nói: "Ai cho anh lâu như vậy mới trở về, em cắn chết anh, em cắn chết anh." *chị thật mạnh bạo, cơ mà ta thích, kaka* Thiệu Tuấn ôm chặt eo thon của cô, cười nhẹ, mặc cho cô cắn, nói: "Nếu như cắn anh có thể giải tức, vậy em cắn chết anh đi." "Cắt ~~" Tăng Tĩnh Ngữ nhụt chí, từ trên người anh lật xuống, cô mới không cần hả giận, cô muốn anh thấy thiếu cô, mà cảm thấy áy náy . Trên giường lớn mềm mại, Tăng Tĩnh Ngữ nằm nghiêng người đối mặt với Thiệu Tuấn, đôi tay thô lỗ banh mặt Thiệu Tuấn ra, chất vấn: "Nói mau, anh có nhớ em không, có nhớ em không." Thiệu Tuấn thuận thế nghiêng người sang đối diện với cô, tay của anh ôm hông của cô, tay của cô vòng quanh cổ của anh, trán hai người chống đỡ lẫn nhau. Anh trả lời rất thành thật: "Nhớ, thường nhớ đến em, đặc biệt là mùa đông năm ngoái, thời điểm ở trong đống tuyết phục kích, bọn anh nằm liên tiếp hai ngày, cả người cũng đông cứng rồi, anh liền không ngừng nhớ em, như vậy sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh một chút." Tăng Tĩnh Ngữ cong môi, vẻ mặt rất là uất ức, "Nếu nhớ như vậy, vậy tại sao lễ mừng năm mới anh không trở lại thăm em." Thiệu Tuấn xin lỗi, giơ tay lên sờ mặt của cô, từng phát từng phát nhẹ nhàng vuốt ve nói: "Danh ngạch ngày nghỉ hàng năm có hạn, bình thường sẽ chăm sóc tân binh trước, cho nên. . . . . . . . . . ." Giống anh được 5 -6 năm rồi, đã là ‘lão binh’ rồi, thoải mái ở lại trở thành nhân viên trực đơn vị. Đạo lý này Tăng Tĩnh Ngữ hiểu, nhưng là, họ cũng chỉ có thể vẫn tiếp tục như vậy sao, tựa như ba mẹ cô lúc ban đầu vậy, rất nhiều năm mới có thể gặp nhau được một lần, nghĩ đến đây, cảm xúc Tăng Tĩnh Ngữ không khỏi xuống thấp , hạ mí mắt, thế nào cũng không muốn lại nhìn đến Thiệu Tuấn. Thiệu Tuấn đại khái đoán được cô đang suy nghĩ gì, mặc dù anh cũng khó chịu, không nhịn được hỏi lên: "Tĩnh Ngữ, nếu như chúng ta vẫn luôn chỉ có thể như vậy, em có buông tha hay không?" Tuy nói anh hôm nay đã là một người đàn ông trưởng thành kín kẽ chững chạc có trách nhiệm, nhưng bởi vì gia cảnh nghèo khó tạo thành cảm giác tự ti, lại chưa từng mất đi, đặc biệt là ở trước mặt Tăng Tĩnh Ngữ, ở trước mặt Tăng Tĩnh Ngữ, anh đều không tự tin, anh sợ cô từ bỏ, anh sợ cô nói chia tay, nhưng anh càng sợ liền càng lo lắng nhiều hơn, anh hi vọng lấy được một câu trả lời khẳng định của Tăng Tĩnh Ngữ, giống như chỉ cần Tăng Tĩnh Ngữ nói không từ bỏ, hai người bọn họ là có thể vĩnh viễn ở cùng nhau. Tăng Tĩnh Ngữ vẫn khép hờ mắt như cũ, không nói lời nào, cô cũng không có nghĩ tới mình sẽ từ bỏ, chỉ là hiện tại cô rất loạn, cô lớn lên trong gia đình ly tán, ba mẹ ly hôn đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho cô, trong lúc nhất thời cô cũng không biết trả lời như thế nào. Trầm mặc chính là cam chịu ư, Thiệu Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên lạnh nửa đoạn, anh nghĩ qua buông tay, ở trạm xe lửa, thời điểm cô lần đầu tiên đưa anh đi căn cứ, anh nói "Nếu như em hối hận, anh sẽ không trách em." Khi đó, cô khóc thút thít mắng anh hỗn đản khốn kiếp. Mà bây giờ, cô lại trầm mặc giống như không bao giờ muốn nói thêm một câu nào nữa, anh rất hi vọng cô có thể giống như trước đây khóc kêu cùng anh náo, mắng anh chết không có lương tâm. Nhưng là, cô quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh để cho anh không biết theo ai. Vì vậy, anh luống cuống, sợ, hối hận, ban đầu anh thì không nên nói gì "Anh sẽ không trách em." Chuyện hoang đường, anh hận không được vã ba cái vào miệng mình. Anh không dám tưởng tượng không có cô tương lai sẽ như thế nào, một cái nhăn mày một nụ cười của cô, cô tự luyến liều lĩnh, tất cả tất cả của cô đã sớm khắc thật sâu vào trong đầu óc anh, tựa như độc dược, anh đã hết thuốc chữa rồi. Một khéo léo dùng sức, anh lật người bao trùm cô, rồi sau đó từng trận hôn không ngừng kéo đến, hôn cô, từ trán đến khóe mắt, lướt qua sống mũi, cuối cùng tinh chuẩn chiếm lấy bờ môi mềm mại cô, anh giống như đưa thân vào trong chiến tranh, một đường vung đao đi về phía trước, nếu không phải ngươi chết thì ta sẽ hi sinh. Anh cố gắng dùng lửa nóng triền miên ôm hôn để che giấu sợ hãi cùng thấp thỏm của mình, cằm một đường đến xương quai xanh, trên người cô mặc áo ngủ bằng bông, cổ tròn, rộng thùng thình, lôi kéo là có thể kéo tới bộ ngực, cao vút hai luồng bị áo lót buộc khít khao, hình cung vòng quanh hoàn mỹ, Thiệu Tuấn vùi mặt ở trên ngực mềm mại của cô liếm hôn, thậm chí là khẽ cắn. Tăng Tĩnh Ngữ không ngờ anh sẽ đột nhiên như vậy, nhưng mà loại này chuyện cũng không phải là lần đầu tiên, cho tới bây giờ cô đều không bài xích, thậm chí, cô cũng là khát vọng anh, đặc biệt là sau hai năm chia ra, lúc bị Mục Tử Dương cùng Trầm Ngôn kích thích, loại khát vọng này liền càng thêm lộ ra vẻ vội vàng. Sau một cái chớp mắt kinh ngạc, cô rất nhanh đã đi theo tiết tấu của anh, bối rối đưa tay ôm đầu anh đang chôn ở trước ngực mình, tóc ngắn đâm tay, lại càng thêm rõ ràng giác quan tê dại lúc này, tiếng rên rỉ không kiềm hãm được bật lên rên rỉ ra miệng, Thiệu Tuấn lại nghe giống như thiên âm, càng tăng thêm nhiệt tình. Tăng Tĩnh Ngữ không ngờ anh sẽ đột nhiên như vậy, nhưng mà loại này chuyện cũng không phải là lần đầu tiên, cho tới bây giờ cô đều không bài xích, thậm chí, cô cũng là khát vọng anh, đặc biệt là sau hai năm chia ra, lúc bị Mục Tử Dương cùng Trầm Ngôn kích thích, loại khát vọng này liền càng thêm lộ ra vẻ vội vàng. Sau một cái chớp mắt kinh ngạc, cô rất nhanh đã đi theo tiết tấu của anh, bối rối đưa tay ôm đầu anh đang chôn ở trước ngực mình, tóc ngắn đâm tay, lại càng thêm rõ ràng giác quan tê dại lúc này, tiếng rên rỉ không kiềm hãm được bật lên rên rỉ ra miệng, Thiệu Tuấn lại nghe giống như thiên âm, càng tăng thêm nhiệt tình. Bàn tay anh thật dầy không từ lúc nào đã một đường sờ soạng đi lên bên trong quần áo của Tăng Tĩnh Ngữ, lòng bàn tay trắng nõn để cho anh yêu thích không buông tay, cuối cùng tay anh để trên đỉnh cao phấn hồng của cô, xoa nắn vân vê một phen. Tăng Tĩnh Ngữ sớm bị anh trêu chọc làm cho không rõ phương hướng, trong miệng không ngừng kêu tên của anh, một tiếng kia thanh trầm thấp mập mờ, đúng là cho anh một khẳng định tốt nhất. Chẳng biết lúc nào anh đã đem bàn tay đến phía sau lưng của cô, cố gắng cởi ra áo ngực làm người ta ghét này, mạnh mẽ xé bỏ nó nhưng không được, anh trực tiếp kéo lên trên, Tăng Tĩnh Ngữ bị động tác quá mức hung mãnh của anh hù dọa, khẩn trương đè nén tay anh lại, quát lớn: "Thiệu Tuấn, anh làm gì thế?" "Anh nghĩ anh muốn em." Lúc này Thiệu Tuấn bị tình dục làm mù quáng, tay phải anh chống lên, trên cao nhìn xuống cô, trong mắt lửa mạnh tình dục nóng bỏng chớp động, anh nói: "Em không được từ bỏ, anh không cho phép em từ bỏ, em là của anh, em chỉ có thể là của anh." "Ha ha, đứa ngốc." Tăng Tĩnh Ngữ cười ra tiếng, thật ra thì cho tới bây giờ cô cũng không có ý nghĩ là mình sẽ từ bỏ, chỉ là có chút thương cảm thôi, nhưng không ngờ chọc cho anh nổi cơn điên. Ở trong ấn tượng của cô Thiệu Tuấn vẫn là cực phẩm khó chịu, chưa bao giờ mất khống chế, cũng sẽ không nói lời tâm tình buồn nôn, nhưng mà hôm nay, anh hiển nhiên mất khống chế, anh đang sợ, anh đang sợ hãi. Mà tất cả sợ hãi đều là bởi vì cô, nghĩ tới đây, cô liền không nhịn được, cảm thấy vui vẻ, giơ tay lên kéo cổ anh, đưa lên một nụ hôn lửa nóng đúng tiêu chuẩn thật lâu. Lửa dục vẫn còn đang thiêu đốt, hôn cũng không thỏa mãn được nhu cầu, mặc dù không cởi áo lót ra, nhưng cũng không thể ngăn trở hai tay của anh, từ bụng nhỏ đến ngực, từ hông đến sau lưng, một tấc một tấc chậm rãi lan tràn ra, Tăng Tĩnh Ngữ bị anh động vào toàn thân cảm thấy tê dại, trong miệng rầm rì nửa ngày, nhưng không có nói ra được câu nào hoàn chỉnh cả, trên mặt ửng hồng lại càng thêm mềm mại làm cho người ta hận không thể cắn một cái. Thiệu Tuấn khẽ cắn vành tai của cô, nỉ non mà nói: "Tĩnh Ngữ, em đem áo lót cởi đi." Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy sững sờ, mắng một câu đứa ngốc, cũng không đem nó đẩy lên, nhưng tay lại đưa đến sau lưng cởi móc khóa áo lót ra. Thiệu Tuấn thừa dịp trực tiếp kéo áo ngủ và áo lót của cô trực tiếp cởi xuống. Tăng Tĩnh Ngữ lười biếng nằm ở trên giường, Thiệu Tuấn giống như là con sói đói nhào về phía cô, nhưng không ngờ cô đưa tay ngăn lại, anh cau mày không hiểu nhìn cô, cô đưa ngón tay mảnh khảnh chỉ áo T-shirt trên người anh, nói: "Anh cũng cởi ra cho em." Dục vọng hỗ trợ lẫn nhau , khi anh khát vọng vuốt ve cô, đồng thời, cô đối với anh cũng có đồng dạng khát vọng. Thiệu Tuấn rất nhanh cởi T-shirt ra, lần nữa nhào tới, lần này cô không có cự tuyệt, mặc cho lồng ngực lửa nóng anh, đè ở trên người cô không hề khoảng cách, một khắc da thịt dính nhau kia, anh vùi đầu ở vai của cô, nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, cô ôm cổ của anh, híp mắt cười giống như mèo trộm thịt. Lửa nóng hôn lần nữa rơi xuống dầy đặc , không có quần áo trở cách, tốc độ tiến công hiển nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, đầu lưỡi ướt mềm rất nhanh sẽ chiếm lĩnh nụ hoa đứng ngạo nghễ cô, anh gần như theo bản năng khẽ liếm mút cắn, chọc cô thở gấp liên tiếp. Ngay từ lúc thấy tấm hình cô mặc bikini chọc giận là anh liền muốn làm như vậy, đè cô dưới thân thể, vô cùng yêu cô. Chỉ là khi đó điều kiện không cho phép, cho nên loại ý nghĩ này mỗi lần chỉ có thể ở trong mộng thực hiện. Hôm nay mơ ước trở thành sự thật, cô cứ như vậy đường đường chính chính nằm ở dưới người mình, da thịt tinh tế trắng nõn, hai tay anh có lực ôm chặt vòng eo mảnh khảnh cô, hận không thể đem cô hòa vào trong thân thể của mình, dĩ nhiên, cái phân thân nóng hừng hực đang đứng sừng sững bất khuất kia đã sớm hướng cô truyền lại tin tức. Cô nghĩ, nếu nói củi khô lửa bốc đại khái chính là như hai người các cô bây giờ đi, cô là củi khô, anh là lửa mạnh, anh nghĩ muốn cô, mà cô cũng khát vọng anh, cho nên, cho nên cô để mặc cho dục vọng của Thiệu Tuấn, để cho anh ở trên người cô muốn làm gì thì làm, theo ý cô xảy ra quan hệ là chuyện đương nhiên tình. Dĩ nhiên anh hôm nay cũng nghĩ như vậy, tuy nói hiện tại không có kết hôn, nhưng anh đã buông tay không được rồi, cô đã trở thành một phần trong sự sống của anh, hơn nữa trong lòng anh, cô cũng sớm đã là của anh, cho nên anh cũng không câu nệ nữa, những thứ giáo điều như sau cưới mới có thể xảy ra quan hệ kia anh không để ý nhiều, chỉ muốn cứ như vậy muốn cô thôi. Dĩ nhiên, ý tưởng là tốt đẹp chính là là, hành động nhanh chóng, chỉ là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khi bàn tay Thiệu Tuấn lướt qua bụng phẳng lì của Tăng Tĩnh Ngữ, ngay sau đó cách quần lót vải vóc thật mỏng sờ tới trên chân đang bó thạch cao của cô thì mới chợt tỉnh ngộ thương thế của cô còn chưa khỏe, cả người nhất thời yên lặng, nằm ở trên người của Tăng Tĩnh Ngữ từng ngụm từng ngụm hít khí thô. Tăng Tĩnh Ngữ đẩy cánh tay của anh một cái không hiểu hỏi: "Anh làm sao vậy?" Thiệu Tuấn rất phiền não từ trên người cô bò dậy nói: "Không sao cả, anh vào nhà vệ sinh một chút.”
Chương 48 Ngày ấy Thiệu Tuấn nhận được điện thoại Lý Ngọc, vừa đúng lúc Tăng Tĩnh Ngữ đi bệnh viện tháo bỏ thạch cao. Bởi vì là đi tổng y viện bộ binh thành phố Y, Tăng Tĩnh Ngữ không muốn Thiệu Tuấn chạy qua chạy lại giữa hai thành phố Y và T, liền hẹn gặp nhau ở bệnh viện. Từ nhà đến bệnh viện phải gần một giờ đi xe, Thiệu Tuấn sợ Tăng Tĩnh Ngữ tới trước, cho nên liền ra cửa thật sớm. Anh đến bệnh viện gọi điện thoại cho Tăng Tĩnh Ngữ hỏi cô đến nơi nào, nhưng không ngờ Tăng Tĩnh Ngữ nói: "Ở thành phố T bên này xảy ra tai nạn giao thông, nơi này đang kẹt xe, trước không nhà dân sau không khách sạn, cũng không biết lúc nào thì mới có thể thông xe, anh tìm chỗ nào gần đó ngồi đợi một chút, khi đến em sẽ gọi điện thoại cho anh." Thiệu Tuấn nói không gì cả, để tìm một quán trà nào gần đó ngồi đợi một chút là được. Tăng Tĩnh Ngữ rất vui mừng nói vậy thì tốt, rồi sau đó liền tắt điện thoại. Sau đó khi Tăng Tĩnh Ngữ tắt máy, là cuộc điện thoại của Lý Ngọc, cô nói: "Huấn luyện viên Thiệu, em là Lý Ngọc bạn cùng phòng Tĩnh Ngữ, còn nhớ rõ không? Anh bây giờ có rãnh không? Em có chút chuyện muốn tìm anh nói chuyện một chút." Thiệu Tuấn nghĩ, cũng dù sao mình cũng không có việc gì, hơn nữa người nọ còn là bạn cùng phòng của Tĩnh Ngữ, nói không chừng thật sự có chuyện gì tìm mình giúp một tay, vì vậy liền sảng khoái đồng ý, cũng hẹn gặp mặt ở quán trà gần bệnh viện. Lấy được đáp án đồng ý gặp mặt của Thiệu Tuấn, Lý Ngọc hiển nhiên là mừng rỡ, kể từ sau khi cuộc thi tuyển chọn đến quân y bộ đội đặc chủng, cô vẫn mong đợi cái ngày này, không chính xác mà nói, ngày này cô đã mong năm năm rồi, từ lúc anh bắt đầu trở thành huấn luyện viên của bọn họ, anh là người nghiêm nghị, vui sướng là khóe môi nâng lên phúc độ, cho dù là vẻ mặt lạnh nhạt không lúc nào thay đổi, nhưng theo ý cô cũng là rất dễ nhìn, rất anh tuấn. Cô thích anh, không tìm được nguyên nhân, không có lý do tại sao lại thích anh, có lẽ ban đầu là có, cách nhau năm năm, nếu nói nguyên nhân đã sớm không quan trọng, bởi vì khi thích một người, có rất nhiều lý do để mình thích người đó, cho dù người đó có xấu xí đi chăng nữa. Cho nên hôm nay, cô hạ quyết tâm, lấy tất cả dũng khí gọi điện thoại cho anh, cô giống như bị kích động , tay nắm điện thoại không mất tự chủ run run, cô nghĩ, em chờ năm năm, rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Vì lần "Ước hẹn" này Lý Ngọc chuẩn bị thật lâu, ngay từ lúc mấy ngày trước cô còn đi hiệu làm tóc để chăm sóc tóc, làm kiểu tóc thịnh hành nhất hiện nay, quần áo trên người càng thêm trái chọn phải lựa, mất cả một ngày, mặc màu đỏ sợ quá diễm lệ, mặc đồ màu trắng sợ quá tử khí, mặc váy sợ quá đột ngột, mặc áo dài quần dài sợ không có vị nữ nhân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuối cùng, cô dứt khoát chọn một bộ quần áo bình thường, áo vàng nhạt cánh dơi hợp với quần jeans màu xanh đậm, trên chân mang một đôi giày Cavans màu trắng đế bằng, một thân xuống cũng không có vẻ quá xinh đẹp, nhưng lại làm cho cả người lộ ra một dòng sạch sẽ mát mẻ thanh lịch. Quán trà cách bệnh viện rất gần, đi bộ mười phút đã đến. Lúc Thiệu Tuấn tới cách thời gian hẹn còn có nửa giờ, nhưng mà anh đến cũng không gấp, một người an tĩnh ngồi ở trong phòng, không có việc gì xem phong cảnh ngoài cửa sổ một chút , thỉnh thoảng cùng Tăng Tĩnh Ngữ nhắn tin. Tăng Tĩnh Ngữ hỏi anh: anh bây giờ đang ở đâu, làm gì đây? Thiệu Tuấn trở lại: Lý Ngọc bạn cùng phòng của em nói tìm anh có chút việc, bọn anh hẹn gặp mặt ở quán trà gần bệnh viện. Tăng Tĩnh Ngữ giả bộ nổi giận: a! Cô ấy tìm anh làm gì? Nói mau, có phải anh gạt em gặp người khác ở ngoài hay không. Thiệu Tuấn khóe môi nhẹ nâng, trong đầu hiện ra hình ảnh Tăng Tĩnh Ngữ chống nạnh đôi tay, bộ dáng trừng mắt căm tức, không nhịn được liền ấn xuống một câu như vậy: anh chờ em tới bắt gian. Không đợi tin nhắn trả lời của Tăng Tĩnh Ngữ, điện thoại của Lý Ngọc đã gọi tới rồi. Cô nói mình ở cửa quán trà, hỏi anh đã tới chưa. Thiệu Tuấn rất nhanh nói lên chỗ mình đang ngồi, sau đó lưu loát cúp điện thoại. Mặc dù không nhớ tên tuổi Lý Ngọc, thậm chí là không nhớ rõ diện mạo cô ra sao, nhưng dù sao cũng gặp mặt nhau một tháng, nhìn mặt thấy vẫn sẽ có cảm giác người này thoạt nhìn rất nhìn quen mắt, cho nên khi Lý Ngọc kích động gọi anh huấn luyện viên Thiệu thì anh cũng rất nhanh phản ứng lại, lễ phép gật đầu đáp lại nói: "Chào cô." Lý Ngọc thẹn thùng e lệ cười với anh một tiếng, cũng ngồi xuống vị trí đối diện nói: " Huấn luyện viên Thiệu, anh tới đã lâu rồi sao?" Thiệu Tuấn lạnh nhạt trả lời: "Dù sao không có việc gì, liền tới sớm một chút. Đúng rồi, cô tìm tôi có chuyện gì không?" "Cái đó. . . . . . . . . . . . . ." Lý Ngọc mặt lộ vẻ khó xử, ấp a ấp úng nửa ngày không nói được một câu. Thiệu Tuấn thấy thế cho là cô có cái gì khó nói nên lời, vì vậy rất rộng rãi khuyên, nói: "Có lời gì cô nói thẳng đi, có thể giúp đỡ tôi đây nhất định giúp." Thiệu Tuấn thấy thế cho là cô có cái gì khó nói nên lời, vì vậy rất rộng rãi khuyên, nói: "Có lời gì cô nói thẳng đi, có thể giúp đỡ tôi đây nhất định giúp." Lý Ngọc vốn là muốn nói " Huấn luyện viên Thiệu, em thích anh." Nhưng lời đến khóe miệng làm thế nào cũng nói không nên lời, cô là người kín kẽ, tính tình cùng Tăng Tĩnh Ngữ hoàn toàn bất đồng. Tăng Tĩnh Ngữ theo thói quen tự luyến, hễ có việc gì là sẽ xung phong làm trước tiên, cô lại không như vậy, mà coi như cô làm như vậy, mọi người cũng không có gì cảm giác đặc biệt. Mà Lý Ngọc lại có thói quen khiêm tốn, chuyện chưa thành cô sẽ không nghĩ sâu xa, cũng không la ó khắp nơi, cô chưa bao giờ chủ động nói tới nửa chữ, nhưng sau khi hoàn thành, lúc nói ra, luôn là sẽ cho người ta thất kinh. Trong phòng tại lầu hai của Quán trà, một tay Lý Ngọc nâng mép chén, một tay nắm quyền đặt ở trên đùi, hàm răng cắn chặt môi, giống như đang làm cái quyết định gian nan gì đó. Thiệu Tuấn cau mày nhìn Lý Ngọc ngồi đối diện nửa buổi không nói lời nào, tốt bụng đề nghị: "Nếu không chờ Tĩnh Ngữ tới cô nói với cô ấy đi, dù sao các cô cũng quen thuộc nhau hơn." "Đừng, đừng kêu cô ấy đến." Lý Ngọc nghe vậy hoảng hốt, không lựa lời liền đem trong lòng lời nói ra ngoài, "Em không muốn nhìn thấy cô ấy." Trên thực tế, cô cực độ, vô cùng, ghét Tăng Tĩnh Ngữ. Thiệu Tuấn hiển nhiên không ngờ tới cô sẽ kích động như vậy, nhưng mà anh cũng không có loạn tưởng, chỉ rất là bình thường theo người bình thường, ý nghĩ cho là Lý Ngọc và Tăng Tĩnh Ngữ có mâu thuẫn, cho nên tìm anh đến để tìm cách giải quyết mâu thuẫn, vì vậy anh nói: "Tĩnh Ngữ tính tình rất tốt, sẽ không thù dai, có hiểu lầm gì vẫn nên ngay mặt nói rõ ràng với cô ấy thôi." Vậy mà Lý Ngọc cũng không quan tâm nhíu chặt chân mày hỏi ngược lại: "Anh nói cô ấy tính tình tốt?" Thiệu Tuấn không biết Lý Ngọc tại sao phải nói như vậy, chỉ là rất rõ ràng có thể nhìn ra, cô đối với Tĩnh Ngữ không có hảo cảm. "Cô ghét Tĩnh Ngữ." Thiệu Tuấn khẳng định. Lý Ngọc vì Thiệu Tuấn rốt cuộc hiểu rõ ý của mình mà vui mừng, hướng về phía Thiệu Tuấn thản nhiên cười nói: "Ừ, em và anh một dạng ghét cô ấy." Thiệu Tuấn trong nháy mắt lạnh sắc mặt, giọng nói không tự chủ được đề cao mấy phần, hỏi ngược lại: "Cô tại sao phải cảm thấy tôi ghét cô ấy?" Thấy Thiệu Tuấn đổi sắc mặt, Lý Ngọc cũng thay đổi tâm tình, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc, cô nói: "Không phải lần đâu tiên ngặp nhau anh đã ghét cô ấy rồi sao, chúng em cũng sẽ, cô ỷ vào ba cô là quân trưởng, đoán chừng anh không dám động cô, luôn với anh làm trái lại, sau lại học trưởng Mạc Nham mời chúng em ăn cơm, cô ấy hậm chí còn ở trước mặt đại gia nói muốn một mình đấu với anh, luôn đem mình làm công chúa, giống như toàn thế giới cũng phải xoay chung quanh cô." Thiệu Tuấn đột nhiên trầm mặc, lời cô nói là thật, lúc ấy, Tăng Tĩnh Ngữ tự đại, đặc biệt là mỗi lần thời điểm bới móc, cô đều lấy ba cô ra nói chuyện, tuy nói không ghét lắm, nhưng cũng có ấn tượng không tốt chút nào đối với Tăng Tĩnh Ngữ, cho nên, anh cũng có thể hiểu được loại ý nghĩ này của Lý Ngọc, cũng không chỉ trích cô, chỉ là sắc mặt hòa hoãn được một chút, bình tĩnh trần thuật sự thật: " Có lẽ cô có chút hiểu lầm đối với Tĩnh Ngữ, mặc dù tính tình cô ấy có chút ồn ào, nhưng tuyệt đối không phải là người như cô nói, hơn nữa, các cô là bạn cùng phòng ở cùng nhau năm năm, cô không nên nói những lời không tốt như vậy trước mặt bạn trai của cô ấy" Câu trước coi như có chút hòa nhã, câu phía sau kia, mọi người lại có thể nghe ra ý chỉ trích trong đó, Lý Ngọc mặc dù kín kẽ, nhưng lòng tự ái lại cực mạnh, cho là Thiệu Tuấn đang chỉ trích việc cô nói xấu sau lưng người khác, hơn nữa người nọ còn là bạn tốt của cô, cũng là bạn gái của anh. "Anh thật coi cô ấy là bạn gái sao? Anh thích cô ấy sao? Chẳng lẽ là do cô ấy quấn quít chặt lấy anh cho nên anh mới không thể tiếp nhận em sao? Chẳng lẽ là do cô ấy gửi hình mặc bikini quyến rũ anh sao?" Lý Ngọc hơi nổi giận, mấy câu hỏi liên tiếp như thế càng có khí thế, cô không biết vì sao Thiệu Tuấn muốn duy trì quan hệ với Tăng Tĩnh Ngữ, anh nên ghét Tăng Tĩnh Ngữ mới phải chứ. Bên này, Lý Ngọc gây sự hỏi người, đầu kia, Thiệu Tuấn lại bị cô nói làm cho không giải thích được. Anh không biết tại sao Lý Ngọc phải nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này thật sự là không thể nói lý, cô cho mình là ai vậy, tại sao cho là Tĩnh Ngữ không thể làm bạn gái anh, tại sao cảm thấy anh không thích Tĩnh Ngữ, còn quyến rũ, anh lại ước gì Tĩnh Ngữ tới quyến rũ anh. Nghe Lý Ngọc chửi bới càng ngày càng quá đáng Tăng Tĩnh Ngữ, Thiệu Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng đốt một đốm lửa, mặc cho anh sao khắc chế cũng không ép xuống nổi, hơn nữa bùng nổ. Anh nói: " Bạn học Lý Ngọc, vì tôi nể mặt cô là bạn của Tĩnh Ngữ nên mới gặp cô, lại không nghĩ rằng cô lại nói Tĩnh Ngữ như vậy. Không nói chuyện trước đây tôi và Tĩnh Ngữ như thế nào, chì là câu nói tôi không thích Tĩnh Ngữ làm tôi không thể ký giải được, theo ý cô, chẳng lẽ tôi không nên thích bạn gái của mình ngược lại phải thích cô hay sao ? Còn nữa, cô nói Tĩnh Ngữ đem mình làm công chúa, cảm thấy toàn thế giới đều muốn xoay chung quanh cô ấy, tôi lại cảm thấy như cô đang nói chính bản thân mình." "Anh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Lý Ngọc không ngờ Thiệu Tuấn sẽ hiểu lầm cô như vậy, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, hận không thẻ lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Cô vốn tưởng rằng Thiệu Tuấn mặc dù không nhất định thích cô, nhưng ít ra cũng không ghét cô, cô vốn tưởng rằng Thiệu Tuấn trong nóng ngoài lạnh, là một người khiêm tốn, nhưng không ngờ lời nói ác độc đến vậy. Tỏ tình không thành, ngược lại bị đối tượng phơi bày ý định, cáu kỉnh hỏi ngược lại "Chẳng lẽ tôi không nên thích bạn gái của mình ngược lại phải thích cô hay sao ?" , đây vốn chính là chỗ cô hy vọng, nhưng bị Thiệu Tuấn □ trắng trợn nói ra như vậy, chỉ làm cho cô rất mất mặt, khó chịu hận không thể biến mất ngay lập tức. Chỉ thấy cô khổ sở lấy tay che miệng lại, kích động rơi lệ. Cô uất ức quệt mồm, nghẹn ngào nói: " Huấn luyện viên Thiệu, anh thật là quá đáng. Em cho tới bây giờ cũng không có muốn ý tứ chửi bới Tăng Tĩnh Ngữ, em chỉ là nói sự thật mà thôi, anh dám nói cô ấy chưa từng đi quán bar gây chuyện, anh dám nói cô ấy không có gửi hình bikini qua cho anh." ngày đó lúc Lý Ngọc lật laptop đang để trên bàn của Tăng Tĩnh Ngữ, trong lúc vô tình thấy được cuộc nói chuyện trên bản ghi chép của Tăng Tĩnh Ngữ cùng Trầm Ngôn, cô theo bản năng cảm thấy Tĩnh Ngữ sẽ gửi tấm hình đó cho Thiệu Tuấn, quả thật chính là □ trắng trợn quyến rũ, không chỉ có thương phân hóa, càng thêm không có liêm sỉ. Lại nói cô nguyên tưởng rằng Thiệu Tuấn là một người thông tình đạt lý, nhưng không ngờ không nói đạo lý như vậy, giờ phút này Lý Ngọc là thất vọng, là đau lòng, là khổ sở . Cô bắt đầu phản tư chính mình là thế nào, vì có thể qua lại cùng anh, cô không để ý người nhà phản đối cố ý ghi danh tham gia cuộc thi tuyển chọn quân y cho bộ đội đặc chủng, thậm chí chọn lúc trước khi được thông qua nói cho anh biết trước, hướng anh tỏ tình, có ai nghĩ được lời tỏ tình còn chưa có thành lời, cũng đã bị anh chận lại, á khẩu không trả lời được. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK